Vì sao Đạo Phật ra đời ?
Đạo Phật ra đời để giúp con người giải thoát khỏi mọi điều phiền não, khổ đau của Sinh - Già - Bệnh - Chết.
- Thái tử Tất Đạt Đa - Siddhartha Gautama khi lớn lên, lấy vợ, Ngài ra khỏi 04 cổng thành, để tìm hiểu Vương quốc Sakya của mình, Ngài đã nhìn thấy nỗi khổ của Sinh - Già - Bệnh - Chết. Con người tham lam, sân, si, đố kỵ, ganh ghét nên làm nhiều điều ác, tự gây cho mình phiền não, có nhiều nỗi khổ trong cuộc sống, người già thì bị yếu ớt, run rẩy, cần người chăm sóc, người thì bị bệnh tật dầy vò, đau đớn trên giường bệnh, đau khổ, sợ hãi cái chết, khi chết đi để lại nỗi khổ cho người thân. Một vòng tròn lẩn quẩn, không lối thoát. Ngài đã quyết chí đi tu để tìm con đường giác ngộ, giải thoát khỏi bốn nỗi khổ trên.
- Đức Phật - Buddha sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề 49 ngày đã khai sáng, giúp mọi người có trí tuệ, lòng từ bi, nhận biết được thiện ác, đem lại lợi lạc cho Chúng Sanh, làm chủ được Sinh Già Bệnh Chết. Chứ không phải tu để có phép thuật, thần thông, bói toán, u mê vào tà thuật.
- Mặc dù tu chứng ngộ có tam mình và lục thông nhưng Đức Phật chỉ dùng trí tuệ và lòng từ bi để giảng giải cho chúng sanh biết được thiện ác, tìm được con đường giác ngô, giải thoát. Ngài đã cấm các đệ tử dùng thần thông để phô trương năng lực bản thân cho người khác thấy, vì điều này sẽ làm cho con người không còn tin vào đạo giải thoát mà chuyển sang thần tượng, sùng bái cá nhân, cầu cúng, van xin vào tha lực, thần quyền, mà không chịu tự lực tu tập để tự chứng ngộ. Đức Phật Buddha đã đưa vào giới luật: "Những ai hiển thị thần thông đều không còn là đệ tử của Như Lai".
- Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã dùng tuệ nhãn tam minh của mình để nhìn khắp thế gian và tuyên bố Ngài là Người đầu tiên làm chủ được 04 sự đau khổ của loài người.
- 04 câu thơ Đức Phật để lại sau khi thành Đạo:
Thiên thượng, thiên hạ
Duy Ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử.
dịch ra: Trên Trời, dưới Trời
Ta là người duy nhất
Khắp trong thế gian
Làm chủ sanh già bệnh chết.
- Chú ý 04 câu thơ này là Đức Phật kính lễ Trời Đất và tuyên bố điều này. Chứ không phải câu chuyện lúc mới sanh ra, Ngài đi 7 bước trên hoa sen và nói các câu trên mà nhiều học giả, nhà tu hành tin và diễn giải, điều này là sai hoàn toàn với quy luật tự nhiên, Ngài mới sinh ra mà đi được, và nói được là trái với quy luật tự nhiên của Trời Đất, các nhà tu hành, phật tử lầm lạc tin vào thần thông, điều siêu nhiên, không dùng trí tuệ quán xét sẽ dễ rơi vào lầm lạc, tà kiến.
- Đức Phật - Buddha đã dùng trí tuệ và lòng từ bi để cống hiến, phụng sự suốt cuộc đời, giúp chúng sanh nhận ra chân lý, thiện ác, giúp con người sống an lạc, đạt được giác ngộ và giải thoát hoàn toàn khỏi nghiệp lực, thoát khỏi vòng tròn sinh tử luân hồi, nhập vào từ trường bất động, một trạng thái niết bàn, thanh thản, an lạc, vô sự hoàn toàn.
- Niết bàn không phải là 1 cảnh giới thiên đàng mà là một trạng thái từ trường thiện, an lạc, thanh thản, vô sự.
- Vì thế làm chủ được Sinh - Già - Bệnh - Chết, thoát ra khỏi vòng luân hồi là đích đến mà Đức Phật muốn loài người đạt được.
- Làm chủ Sinh: Từ Sinh (không phải sinh đẻ), từ Sinh ở đây nghĩa là sinh hoạt cuộc sống hằng ngày, - Không còn buồn phiền, tham, sân, si, mạn nghi với cuộc sống thế tục, không còn vướng mắc mọi phiền nhiễu của cuộc sống. Không còn tham dục ăn, dục ngủ, tham ái....
- Làm chủ Già: Về Già không bị yếu đuối, run rẩy tay chân, quên trước, quên sau, luôn luôn quắc thước, khoẻ khoắn, làm chủ sinh hoạt hằng ngày, không làm phiền con cháu chăm bón ăn uống, nâng đỡ đi đứng.
- Làm chủ Bệnh: Không bị bệnh tật, có bệnh thì dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi bệnh đi.
- Làm chủ Chết: Muốn chấm dứt sự sống chỉ cần "Tịnh chỉ hơi thở, nhập Tứ Thiền", không để cái chết tìm đến chúng ta, mà chúng ta làm chủ cái chết.
Trích lời dạy của Trưởng lão Thích Thông Lạc: "Bây giờ muốn tịnh chỉ hơi thở, thì hơi thở chúng ta ngưng. Vì cái lực, cái lực của Định Như Ý Túc mà, cái lực định mà. Mình bảo: "Tịnh chỉ hơi thở, nhập Tứ Thiền" thì ngay đó, thân của chúng ta sẽ lần lượt cái hơi thở nhẹ nhàng rồi ngưng lại, không thở nữa. Mà thân tâm chúng ta rất an lạc, chứ không phải là ngưng thở mà đau khổ. Nó rất là an ổn, bởi vì nó là trạng thái của Tứ Thiền. Cho nên nó rất là hỷ lạc, nó làm cho chúng ta rất an ổn, hơi thở ngưng mà chúng ta an ổn"
https://thuvienchonnhu.net/1-chung-dao-la-lam-chu-sinh-gia-benh-chet/20090202--cdcdp-244
- Nếu không làm chủ được 4 nỗi khổ này thì Đạo Phật đã không ra đời, vì không làm được lợi lạc gì cho chúng sanh. Đức Phật không cần tốn công sức để tìm ra con đường giải thoát cho loài người.
- Chính vì thế, nếu tu mà vẫn không làm chủ Sinh - Già - Bệnh - Chết là không đúng với con đường mà Đức Phật đã dạy. Tu vẫn còn tham dục ăn uống, ngủ nghỉ, tham đắm, dính mắc tài sản vật chất, vẫn còn bệnh tật đeo bám, già cả bị mất trí, ốm yếu, phải có người diều dắt, chăm sóc thì khi mất đi vẫn bị tái sinh vào các cõi, làm người- con vật tuỳ theo nghiệp lực nặng nhẹ, thiện ác.
- Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc là người đã tu chứng, thiền định 49 ngày và đạt được giác ngộ, giải thoát hoàn toàn với tâm vô lậu, Ngài đã dựng lại chánh pháp của Đức Phật tại Tu Viện Chơn Như, Trảng Bàng, Tây Ninh. Xây dựng một nền đạo đức Nhân Bản - Nhân Quả - Không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.
Chánh Đạo - 14/10/2024
Nhận xét
Đăng nhận xét